Nắng chiều đã nhạt. Những tia nắng vàng cam hắt xuyên qua những tán lá bàng lớn phủ rộng trên đầu, xuyên qua cả cốc trà đã uống được vài ngụm của tôi, khiến những viên đá ánh lên lấp lánh. Tôi trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài đường phố, nay là cuối tuần, lượng xe cộ đi lại cũng văng hơn mọi ngày, chỉ có vài chiếc xe đạp, xe máy lướt qua thư thái. Ngồi thêm một lúc, cuối cùng người tôi
đang chờ đợi cũng tới.
Anh Cảnh, bước xuống khỏi một chiếc xe máy, tươi tắn bước về phía tôi. Đã lâu không gặp, trông bóng dáng của anh gầy guộc hơn hắn, làn da ngăm đen vì phơi sương gió. Anh mặc một bộ quần áo sơ mi sạch sẽ, đem theo chiếc ba lô màu đen, bước chân nhanh nhẹn. Tôi vội vã đứng dậy, đưa tay ra bắt lấy tay
anh:
“Anh Cảnh!”
Ch
“Trung, đã lâu không gặp! Dạo này chú the nào rồi?”
“Em vẫn ổn, anh ngồi đi.” Tôi nói. “Cô ơi, cho cháu thêm một cốc trà đá!”
Anh Cảnh ngày trước từng ở cùng đơn vị với tôi khi đi nghĩa vụ quân sự. Hai anh em thân thiết, lại hợp gu nhậu nhẹt, sau này khi xuất ngũ vẫn giữ liên lạc với nhau. Khi ấy, hai người có hai lối đi riêng, cũng trở về hai địa phương khác nhau để làm ăn sinh sống nên cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Tôi trở về Thủ đô, học thêm nghiệp vụ báo chí, giờ làm phóng viên cho một tờ báo về Văn hóa. Còn anh Cảnh, nghe nói từng tham gia vào đơn vị kiểm lâm ở quê nhà, bây giờ làm trong một cơ quan nhà nước. Đợt này, cơ quan anh có đợt tập huấn đào tạo nên cử anh ra Hà Nội ít ngày. Nhân tiện đó, anh mới liên lạc hẹn gặp
<>
tôi một buổi. Vì lịch học của anh dày đặc, tôi
lại chuẩn bị đi công tác nên hai anh em lỡ mất với nhau một bữa nhậu ra trò, đành phải hẹn nhau ở quán trà đá gần nơi anh học.
Bỏ qua những câu chào hỏi thân tình thông thường, tôi và anh bắt đầu trao đổi với nhau về tình hình cuộc sống của hai người mấy năm qua. Cuộc sống của tôi hiện giờ cũng được coi là tạm thời ôn định, đông lương cũng chỉ vừa đủ chi tiêu sinh hoạt, vẫn phải cố gắng làm thêm để có tiền chăm sóc cho vợ và đứa con trai năm tuổi. Anh Cảnh còn lấy vợ muộn hơn tôi, giờ hai vợ chồng anh mới có đứa con gái đầu lòng năm nay được hai tuổi. Anh hơn tôi ba tuổi, quê ở Sơn La. Hai anh em bàn luận hết chuyện nọ tới chuyện kia. Cách nói chuyện của anh vẫn nhẹ nhàng như thế, chỉ có tiếng cười là luôn hào sảng. Ngồi với anh như vậy, bất giác tôi lại nhớ về một thời trai trẻ đầy ngông cuồng và tự do của tôi. Năm ấy, tôi mải chơi, lười học nên thi trượt đại học, nhận được giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự, thế là lên đường. Anh cũng vào đơn vị của tôi theo diện gọi bộ sung. Hai thanh niên binh nhì bỡ ngỡ, được xếp giường ngủ ở gần nhau. Từ đấy, anh đã cùng tôi đi qua từng đợt rèn luyện khắc nghiệt, những lúc bị phạt vì chưa làm tròn nhiệm vụ trong quân ngũ. Sau này, khi quen việc, quen đơn vị hơn, tôi và anh lại cùng với
một — hai anh em nữa bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm, lách luật sau lưng tiểu đội trưởng, bao che cho nhau những lầm lỗi. Với mỗi phi vụ trót lọt là một lần anh em tôi vui mừng hí hửng. Anh Cảnh cũng luôn ra dáng một người anh, có gì cũng đều nhường tôi phần hơn. Vì thế nên tôi luôn kính trọng anh. Anh ngồi, vừa cười vừa lắc đầu, miệng luôn nói rằng anh không thấy tôi hợp với hình ảnh một nhà báo.
“Đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét! Chú cứ liệu mà làm cho cân thận không lại xuyên tạc hết văn hóa nước nhà! Chú mà cũng chịu ngồi một chỗ viết bài, haha!”
“Ngoài làm báo em còn làm thêm nhiều thứ mà anh. Có khi nhận viết bài cho các web, viết sách, nhiều chủ đề. Anh có chuyện gì hay cứ alo kê em, có khi lại có tin bài mới hấp dẫn!”
“Cũng đúng, ngày trước chú mau mềm mau miệng thế, đến ông Hùng còn chẳng bắt lỗi được thì giờ chuyển sang viết kiểu gì cũng được thôi. Chuyện hay thì đầy, nhưng quan trọng cái nhìn của chú ra sao.
“Là như nào hả anh?”
“Anh có vài mẫu chuyện về tâm linh ấy. Chẳng biết chú có tin không?”
<>
“Tin có ma quỷ ây hả anh? Em thì cũng không quá đặt nặng vấn đề tâm linh, chỉ nghĩ là có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi. Còn ma quỷ em chưa thấy bao giờ. Ở nhà, mấy vụ thờ cúng để bà xã lo hết ấy mà! Vạn sự do mình cả anh ạ, tâm linh là một phần thôi.”
“Ngày xưa anh cũng nghĩ như chú đấy, nhưng trải qua mây năm trong cơ quan cũ, có nhiều việc lạ xảy ra khiến anh phải thay đổi cách nhìn. Quả thực giờ nhắc tới, anh vẫn thấy ám ảnh phết chú ạ! Câu chuyện này cũng có liên quan tới một số nét văn hóa của người dân tộc thiểu số trên quê anh, nên anh nghĩ cũng có nhiều thứ để chú viết
“Thật hả anh? Có việc gì anh cứ kê em nghe, biết đâu sau này em lại có lúc cần khai thác.”
Anh Cảnh gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm ngâm, có lẽ kí ức này đối với anh cũng có phần nặng nề thật. Thế rồi anh bắt đầu kể cho tôi nghe những ngày tháng anh còn làm kiểm lâm viên ở vùng rừng quê nhà.
Cách đây khoảng năm năm, sau khi xuất ngũ được một thời gian, anh trở về quê nhà và tìm cách xin một công việc ổn định. Trước kia anh từng học ở Đại học Lâm nghiệp, vì thế nên các công việc trái ngành anh có thể làm cũng không nhiều. May mắn rằng đúng
lúc ấy, đơn vị kiểm lâm số 1 của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đăng tin tuyển nhân viên kiểm lâm. Thấy công việc phù hợp với những gì mình từng được đào tạo, lại kèm theo thể lực tốt do hai năm rèn luyện trong quân ngũ, anh Cảnh bèn ứng tuyến. Sau đó anh ngay lập tức được nhận vào làm. Mặc dù ở cùng trong một tỉnh nhưng cơ quan anh làm việc lại cách nhà anh ở huyện Sông Mã tới hơn 60km đường xa, vì thế nên anh quyết định chuyển tới ở tại đơn vị. Đơn vị kiểm lâm số 1 quản lí cả một vùng rừng rộng lớn, có nhiều trạm trực rải rác trên núi
- Lường kèm theo một khu “căn cứ” — nhà , &T I hiệu bộ, văn phòng, kí túc xá, v..v cho nhân viên.
Thế là tháng 2 năm 2018, anh Cảnh từ biệt cha mẹ, thu vén đổ đạc gọn ghẽ lên đường tới cơ quan sinh sông và làm việc. Hôm ấy là một ngày rét buốt, anh mặc vài lớp áo rồi mà vẫn cảm giác được từng làn gió xuyên qua vải cứa vào da thịt. Cái rét ở vùng sơn cước khác xa cái rét ở đồng bằng. Cái rét ấy như khiến từng cử động của con người trở nên đơ cứng, khó khăn. Có lẽ do tiết trời lạnh giá và là một ngày chia li nên cõi lòng anh Cảnh có chút bâng khuâng. Đường tới trụ sở chính của đơn vị kiểm lâm cũng không hề dễ dàng. Nơi trú đóng của trụ sở năm cách trung tâm huyện Quỳnh Nhai 15 km, cách bản Mường
Chiên (Việt Nam) 10 km về phía Đông Bắc, cách Lào 20 km về phía Tây Bắc. Trụ sở nằm trên một bãi đất đồi cao, trống trải, bán kính 5 km không có hộ dân sinh sông, chỉ có vài chòi tạm của người đông bào dân tộc dựng lên để cất dụng cụ lao động như cuốc, rua, liếc. Anh Cảnh đi xe khách tới tận chân núi Lường rồi phải tìm cách khác để đi lên tới đơn vị. Đường rừng khó đi, xe khách không thể đưa anh lên tới tận chân cơ quan. Trục đường quốc lộ lên tới trụ sở cần phải đi 30 km đường rừng. Bề mặt đường cằn cỗi sỏi đá giống như lòng của một con sông đã cạn trơ đáy, gập ghềnh, khúc khuỷu, một bên là vực, bên kia là vách núi, bê ngang con đường chưa tới 1,2m. Nghe anh kê tới đây, tôi lại liên tưởng tới hai câu thơ trong bài thơ Tây Tiến mà tôi từng học hồi cấp ba, cũng về miền Tây Bắc xa xôi có địa hình hiểm trở này:
trong
“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút côn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi...
Để đón anh Cảnh đi lên được tận cơ quan thì Trưởng ban đã cử một nhân viên đơn vị đi xe máy xuông đón anh lên. Hai người đàn ông đèo nhau trên con xe số kêu lọc xọc, xe đi
chầm chậm, người lái phải rất cứng tay vì chỉ cần sơ hở chút là lao ngay xuông vực. Chính vì thế phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để đi hết 30 km đó.
Khi đến trụ sở đã là 7h tối, anh Cảnh và người đồng nghiệp cũng đã mệt nhoài. Anh Cảnh bước vào sân, nhìn quanh một vòng khoảnh sân rộng, phía trước mặt là văn phòng hiệu bộ đang đóng cửa tối đèn, phía xa xa là một dãy nhà hai tầng, có vẻ như là kí túc xá. Chú Phan – một kiểm lâm viên dày dặn kinh nghiệm ở đơn vị này cầm đèn pin ra đón hai anh em. Chú chỉ cho anh Cảnh nơi tắm rửa, nhà ăn để dùng bữa tối xong sau đó được nhận phòng ngủ. Anh Cảnh có 2 ngày nghỉ ngơi, sắp xếp ổn định phòng ốc, làm quen đông nghiệp, bổ sung hồ sơ nhân sự và được cấp trên hướng dẫn công việc tại đây. Đơn vị kiểm lâm số 1 cũng không phải một đơn vị lớn, cũng bởi nơi đóng căn cứ ở vùng rừng núi xa xôi hiểm trở, việc đi lại khó khăn nên ít có mấy ai có đủ ý chí để trụ lại
nơi này. Toàn đơn vị đâu đó chỉ khoảng hai chục người. Công việc thường ngày của kiểm lâm viên là đi khảo sát địa hình ở quanh từng chốt trạm, lập kế hoạch bảo vệ rừng, động vật rừng, kiêm soát việc khai thác, kinh doanh lâm sản, phòng chống phá hoại rừng. Bên cạnh đó còn tùy vào tình hình của từng mùa trong năm mà còn phải chuẩn
bị phòng chống cháy rừng, báo cáo tình hình mưa lũ, cảnh báo, tuyên truyền cho người dân, hỗ trợ cứu nạn, v...v. Khối lượng công việc nhiều, kiểm lâm viên lại ít, vì thế nên anh Cảnh sẽ phải theo sát học hỏi các đồng nghiệp khác để có thể làm tốt nhiệm vụ. Mỗi ngày anh sẽ phải cùng một kiểm lâm viên bắt cặp thành một đội hai người để anh quan sát học hỏi, vào rừng, leo lên núi, tới các điểm chốt trạm để tuần tra. Công việc không hề nhàn hạ và cần sự bền bỉ về thể lực, chỉ có giờ giấc được thoải mái hơn chút so với các công việc hành chính khác.
“Hồi đầu mới làm anh cũng oải đấy. May ngày trước trong quân ngũ cũng phải tập luyện đều đều nên cũng quen hơn, thế nhưng chú tưởng tượng, đường rừng vẫn khác. Mỗi ngày đều phải leo 5-7km đường rừng, cứ tối về là người anh rã rời cả ra. Còn chưa bàn tới có những ngày phải hoàn thành báo cáo tới tối khuya rồi còn đi tuần buổi đêm nữa. Được cái chế độ rồi lương lậu cũng tốt nên anh vẫn cố gắng được.” Anh Cảnh tiếp nối câu chuyện.
“Nếu ổn thế rồi thì chuyện gì đã xảy ra sau đó thể anh?” Tôi tò mò thúc giục.
Anh Cảnh trầm ngâm rồi khẽ thở dài: “Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua nhưng sau đó những điều kì lạ cứ ập
tới có những ngày phải hoàn thành báo cáo tới tối khuya rồi còn đi tuần buổi đêm nữa. Được cái chế độ rồi lương lậu cũng tốt nên anh vẫn cố gắng được.” Anh Cảnh tiếp nối câu chuyện.
“Nếu ổn thế rồi thì chuyện gì đã xảy ra sau đó thế anh?” Tôi tò mò thúc giục.
Anh Cảnh trầm ngâm rồi khẽ thở dài: “Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua nhưng sau đó những điều kì lạ cứ ập đến theo cách không ai ngờ tới. Có những lúc anh đã muốn bỏ cuộc nhưng phải mất hơn 3 năm để anh thoát khỏi nơi đó. Đến bây giờ, đã gần năm năm trôi qua nhưng đôi lúc anh vẫn có những giấc mơ về khoảng thời gian ấy...
(còn tiếp)